


Nhẹ nhàng rơi...
Lại mơ về
giữa cái lạnh mùa đông
nhớ má em hồng, của thuở mới vào nhớ
hàng phượng xưa vẫn... co ro đứng đó
chợt gọi người ơi
những thương nhớ
lại cháy lòng...
Nhớ em nhiều
trong cái rét lạnh đông
lại mơ em, tấm khăn quàng thuở xưa ấy
có phải lạnh không, mà run run như vậy ?
hay,
hồi hộp lòng
khi tiếng nhớ
nhẹ nhàng rơi...
Thương em nhiều
người còn nhớ đến tôi
vẫn mênh mang, kề bên nhau... trên con đường đầy mưa bay ấy
hàng sấu đông, vẫn lạnh mình run rẩy
lạ lắm nét cười, hoa nở trên Ô môi
Thương em nhiều
người còn nhớ đến tôi
cơn mưa bay, vẫn giăng đầy phố cũ
một mình tôi vẫn câu :
"Em đâu nhở
Sao chẳng nỡ về, để tiếng nhớ lạnh bờ môi..."
hoàng nguyên

Anh túc*...
Những cơn mưa mùa đông
thổi trên nền mầu nhớ
riêng Anh Túc vẫn đó
chờ ai xót thương lòng
Những cơn mưa lạnh đông
vẫn thổi xa vời vợi
nơi nào có em tới ?
nơi nào có vòng tay ?
chiều nay gió heo may
một mình Anh Túc nhớ...
Mưa vẫn rơi lối cũ
cơn lạnh chẳng vần xoay
vẫn mong em qua đây
lối về...
Anh Túc đón...
hoàng nguyên
011910
* Túc Trực

Bóng em chiều...
Những cơn mưa cuối năm
chẳng trôi trong tôi nỗi nhớ
Tết sắp về rồi đó
nhớ ai,
từng hạt vương...
Hải phòng ơi
đâu là những thân thương
cho tôi đón em, trong những chiều mưa giăng phố
từng hạt rơi, là từng hạt nhớ
ánh mắt em hiền
đọng mãi tuổi thần tiên ơi...
Những hạt mưa đêm nay, chẳng ngừng rơi
vẫn tí tách thức tôi, người em phố nhớ
gía không em, trên phố xuân lạnh hơi thở
bóng đổ vẹo xiêu, trên từng phiến dương cầm buồn...
Những chiều xuân về, cơn mưa phố vẫn rơi tuôn
đâu bóng em chiều, trên lối tôi yêu về đón đó
nhớ không em, dẫu mình xa nhau cách trở
vẫn nhớ em nhiều,
Hải phòng phố
mến yêu ơi....
hoàng nguyên
101710
( xao nặng nhớ Nguyễn Thị HP)

(ảnh hn)
Nhớ Hà nội...
Nhớ Hà nội
nhớ dáng em xưa
nhớ Hà nội, nhớ những chiều mưa
nhớ tiếng em cười, nhớ lối xưa hẹn nhau... những giờ đợi...
Em ở đâu, khi Xuân sắp về muôn lối
chốn ấy còn tình tôi
hỡi Hà nội, yêu dấu ơi...
Năm sắp hết, Tết lại đến nơi
đâu hương pháo nồng, những giờ nắm tay em dạo phố
đêm lung linh, Hà nội hào hoa muôn thuở
nhớ tóc em bay
nghiêng nghiêng theo chiều gió
anh dang rộng vòng tay
đón em
cùng năm mới vào lòng...
Ơi Hà nội
những cái lạnh, trời cuối đông
hương của Tết
rất cần em, trong vòng tay ấm...
hoàng nguyên
(xao nặng cho vui)

Tiếng của lòng...
Ngày không trôi
tiếng dương cầm lắc lư từng tiếng gõ
bài thánh ca buồn, ngân nga trên giá gỗ
tiếng của lòng, lại rớt rớt từng mảng rơi...
Lại nhớ em, tận phương ấy xa xôi
cơn lạnh mùa đông, vẫn vô tình ùa tới
thổi tóc em bay, những chiều mãi đợi
bóng ai ngang, đưa đón em về...
Tiếng dương cầm, vẫn gọi con phố khuya
ánh đèn đêm, dãy phố dài heo hắt
mong đến bên em, nắm tay em thật chặt
cho hơi ấm mình, truyền mãi muôn đời sau...
Khung cửa sổ, ánh đèn thức đêm thâu
em chưa ngủ, trong căn phòng nhỏ bé
có tiếng ai, hình như gọi rất khẽ:
"Thương ơi thương, nhớ lắm những giây chờ.."
Lại vặn mình, để nén những vu vơ
cơn gió đêm, vẫn buộc rơi hoang hoải
trong tiếng gió, của bước chân người xa ngái
chạnh thương nhau, những đêm vắng lắm... hơi người...
hoàng nguyên

Nét cười...
Những dòng sông chảy ngang em, chứa đầy mùa kỷ niệm
anh ngỡ ngàng , bên bờ đại dương, nhìn theo nét em cười
xuân trời đất, xuân của lòng người
anh pha nhau, vẽ lên bức tranh đầy nhung nhớ...
Cách biệt đôi bờ đại dương, tình dâu bể
ai chẳng đợi ai, cho anh mong mãi nét cười
những mảng xanh xanh của nền trời
có mái tóc em bay, có dấu chân em in trên bờ sông thương ấy
từng chiều trôi, tiếng dương cầm nỉ non như gọi dậy
tiếng của lòng, lại thổn thức gọi người ơi...
Đã lâu rồi, em chẳng ghé thăm tôi
con chim én đầu mùa, mải bay biền biệt
cánh đào xưa, quên mầu môi thân thiết
chẳng nẩy nụ hồng, những chiều vắng em sang...
hoàng nguyên
Ngày cần nhau...Những cơn gió, chiều cuối năm thổi mãi
ngày lại bay, năm sắp ngả về chiều
con phố xưa vẫn một mình vẹo xiêu
run run lạnh, gọi người xưa trở lại...
Nô el qua, Tết lại về hớt hải
mong gặp nhau, dãy phố đứng buồn thiu
lạnh từng cơn thổi lật nỗi đìu hiu
thương con phố, lâm râm từng mưa bụi...
Tóc dài đâu, sao chẳng cho anh một buí
dẫu nhỏ thôi, anh gối ở đầu giường
khi xa nhau, để đỡ nhớ muì hương
hương của mơ, ru anh hằng đêm mộng...
Đêm cuối năm, hình như nhiều khoảng trống
chắc là mong, nên càng thấy khoảng không
em ở đâu, trong cơn gió mông lung
sao chẳng về,
những ngày cần nhau... như thế nhỉ ?
hoàng nguyên
122909
(Nhớ HP)